Truyện Hay Dành Cho Bạn
•~|thế giới truyện|~•
  • Thông Báo
  • •°°• cập nhập truyện mới : yêu là vì tâm hồn||làm bạn gái em nhé !
    •°°• mổi ngày mình sẽ cố gắng post số truyện! mong mn ghé qua để đọc nhé! tg viết k có nên xl mn hì
    •°°• chúc mn một ngày vui vẻ
    •°°• Liên hệ admin : 0168972028 ai có nhu cầu hay góp ý thì nhắn cho ad nhé ! thân
    + wap có tên miền mới là http://thegioitruyen.tk
  • Quảng Cáo Wap
  • Kenh4share.com. Forum Pro. Nơi chia sẻ kinh nghiệm.
    BeXiu.Tk Chuyên Ghép Game - Ứng Dụng. Update Game Mod
  • Truyện hay cập nhật
  • Tìm kiếm truyện

  • làm bạn trai em nhé

    Quang cảnh xung quanh thật náo nhiệt và sôi động. Mọi người không ngớt hò reo, vỗ tay, la hét nhìn lên sân khấu. Mọi ánh đèn chói lóa đều tập trung cả vào em. Trời mùa đông lạnh giá biết bao ấy vậy mà người em lại đổ mồ hôi rất nhiều vì không khí quá nóng và tràn ngập bao nhiêu là tình yêu của fan dành tặng cho em. Em hạnh phúc mỉm cười thật tươi, cúi đầu chào rồi bước vào hậu trường sau bài hát. Hôm nay đối với em là 1 ngày có phần hơi mệt mỏi. Là 1 ca sĩ, em hiểu có rất nhiều áp lực vô hình, em biết rằng mình sẽ phải luôn không ngừng cố gắng cho 1 chỗ đứng, không ngừng hoàn thiện bản thân và nỗ lực thật nhiều, luyện tập thật tốt để có thể hát hay hơn, nhảy tốt hơn trên sân khấu. Đôi lúc, em cảm giác chán chường, không muốn làm gì cả, muốn bỏ cuộc nhưng rồi em suy nghĩ lại và thấy được nhiều điều. Từ nhỏ, em đã là 1 trẻ cô nhi không nơi nương tựa, em được đưa vào cô nhi viện và có những năm tháng êm đềm ở đó. Dù là có vài gia đình nhận nuôi em nhưng em vẫn không thích về sống với họ. Và ròng rã sau mười mấy năm trời trong đấy, em quyết định ra ngoài và kiếm 1 việc làm. Khi đó em đã 18 tuổi. Ngay khi vừa ra ngoài, em liền đi đến công ti đào tạo ca sĩ và thử giọng ngay không ngần ngại. Quyết định làm ca sĩ có lẽ là đúng đắn bởi từ rất lâu em đã ước mơ được hát, được truyền đạt cảm xúc cho mọi người. Run run trong phòng chờ đợi, em không biết rồi đây mình có được nhận không. Để rồi đến khi đứng trước đám đông, em bình tĩnh, tự tin, nhắm mắt và hát bài hát trẻ con mà do em sáng tác thuở bé. “ Cánh đồng cỏ xanh bát ngát rộng lớn, là nơi hằng ngày em vui chơi. Có mẹ có cha luôn bên cạnh. Ngôi nhà xinh tươi phía xa xa, nơi có mẹ và cha em yêu thương, nơi chốn bình yên em hạnh phúc. Bên mẹ em ngủ ngon giấc ngủ ban trưa, bên cha bao lời hay tiếp nhận. Chỉ cần mỗi ngày có ba mẹ bên cạnh, em sẽ luôn hạnh phúc mà không âu lo. Mái ấm…mái ấm hạnh phúc” Gia điệu cứ như vang xa, cuốn tất cả mọi người đến miền đất xa xôi nào đó. Giọng hát rất da diết, khi trầm, khi bổng làm mọi người chìm đắm không thể nào thoát ra được. Tiếng hát như mãi âm vang không dứt. Em chỉ biết hát và cảm nhận hạnh phúc khi em sáng tác, nước mắt rơi ướt đẫm gương mặt lúc nào không hay. Ngay khi vừa dứt lời bài hát, em cứ tưởng sẽ có những tiếng vỗ tay tán thưởng nhưng mọi người lại im lặng. Em buồn bã đến cánh cửa định mở cửa bước đi, ai ngờ mọi người đứng dậy vui mừng vỗ tay và còn chạy đến bên em lập tức mời em làm ca sĩ và họ sẽ đào tạo em bài bản. Hạnh phúc khi ấy cứ như len lỏi trong tim, cuối cùng em cũng có thể làm công việc yêu thích. - Này, Rubi, em ra trả lời phỏng vấn kìa. Câu nói của chị quản lí kéo em về thực tại. Em tươi cười gật đầu và nhanh chóng đi ra. Nhóm phóng viên nhanh chóng kéo đến ùa trước mặt em, họ chụp hình và hỏi liên tục khiến em choáng váng muốn nghe cũng chẳng nghe cho kịp. - Làm ơn mấy anh chị hỏi chậm 1 chút, hỏi thế này sao Rubi nghe cho được ? Cũng may lúc ấy có cô bạn thân cùng nghề với em là Zen. - Hôm nay Rubi hát tốt lắm, có phải Rubi đã luyện tập rất nhiều không ? Làm sao sắp xếp lịch ? - Hì, Rubi luyện tập nhiều lắm, em đã phải cố gắng lắm và bớt lại thời gian nghỉ ngơi hơi nhiều 1 chút mới được thế. - Bài nào của Rubi cũng dạt dào tình cảm và khiến cho người nghe cảm động vậy xin hỏi Rubi có bạn trai chưa ? Gương mặt em liền biến sắc mất nét tươi tỉnh. Dù là em đã 22 tuổi rồi, phải, đáng lẽ ở tuổi này em đã có vài mối tình vắt vai nhưng thật ra em vẫn cô đơn 1 mình. Hát rất nhiều bài tình yêu, em cũng hiểu ra nhiều điều và đã vẫn luôn muốn có 1 ai đó làm cho em điểm tựa. Em đã quá mệt mỏi rồi, em chịu nhiều cực khổ quá rồi. Em cần ai đó bên em động viên và dịu dàng chăm sóc em. - Zen xin trả lời thay Rubi là… - Thôi Zen, để mình được rồi. Thật ra Rubi vẫn chưa có bạn trai. Em vừa nói xong thì lẳng lặng bước đi. Zen cũng chạy theo em và 2 chúng em cùng về ngôi nhà nhỏ của em. Về đến nhà, tắm xong, em đi ra vường. Tận hưởng làn gió mát, em thở thẩn chìm đắm trong những suy nghĩ. Em ước giá như mình có bạn trai, em sẽ cùng người con trai ấy làm nhiều thứ lắm !!! Rất nhiều thứ. Khi em mệt mỏi, khi em khóc, sẽ luôn có 1 bờ vai cho em tựa vào. Em và người ấy sẽ có những phút giây lãng mạn bên nhau và hạnh phúc biết bao nhiêu. - Này, Rubi, suy nghĩ gì vậy ? - Ừ thì… - À… - À là sao ? - Rubi mệt mỏi hả, đúng không ? - Ừ. Em tựa đầu vào vai cô bạn thân, trước giờ chỉ có Zen là người bạn tốt luôn bên em và động viên em cùng tiến. Nếu không có Zen thật sự em cũng không biết rồi mình đi về đâu nữa. *** Ngày mới, khởi đầu mới. Thật mừng là ngày hôm nay em không có lịch diễn hay là luyện tập gì cả. Em vui vẻ hóa trang mình bằng cách đội nón và đeo kính đen rồi đi ra ngoài. Mọi người có chú ý em đôi chút nhưng rồi cũng không nhìn lại nữa. Em cười vui đi khắp mọi nơi. Lúc em dừng lại trên đường thì bỗng nhiên một người con trai cầm 1 chùm bóng màu hồng đến trước mặt em, mỉm cười tặng em. - Anh…tặng tôi ??? - Ừ, tặng em. Anh thích em. Người con trai trước mặt em là anh. Anh khiến em vô cùng ngạc nhiên. Không hiểu sao lúc ấy, nghe câu nói mang đậm tính tỏ tình, tim em cảm thấy hạnh phúc lắm ! Nhưng rồi em chợt nghĩ : Lỡ như anh nhìn em nhầm với cô bạn gái của anh thì sao. Em sợ mình sẽ niềm hạnh phúc thoáng qua. - Anh…có nhầm em với ai không. Anh nhìn em, dịu dàng và ấp áp như nắng sớm không chút chói chang. Anh đến gần em, từng bước một, em nhìn anh trân trân chẳng biết gì nữa. Cảm giác có gì đó lạ lạ mà vui vui. Còn anh phì cười nhìn em, cúi đầu, thì thầm vào tai em. - Anh thích em mà…Rubi Em giật mình, ngạc nhiên tột cùng nhìn anh, em hóa trang kĩ lắm rồi mà sao anh nhận ra em được nhỉ. Điều mà anh làm em có phần hơi hoang mang sợ hãi hơn 1 chút chính là thái độ đầy tự tin, đặc biệt là lúc anh nói tên em. - Bối rối lắm à ??? Em giật mình, nhìn anh. Em không biết mình nên làm gì tiếp nữa mà chỉ cười thôi. Sau đó, em cùng anh đi uống nước và trò chuyện. Thực ra em cũng không muốn đi lắm nhưng mà dù sao em cũng muốn tìm hiểu xem tại sao anh biết em. Ngồi trực diện với em, anh chỉ toàn nhìn em mà thôi, ánh mắt anh nhìn em lúc ấy rất dịu dàng và đầy yêu thương cứ như tất cả yêu thương của thế gian đã được anh thu gom đong đầy từng chút và dành tặng cho em vậy. Sự ấm áp đó đã lan tỏa đến trái tim chưa biết yêu của em khiến cho nó cứ đập nhanh, run rẩy trong những cảm xúc lạ chưa biết gọi tên. - Rubi à, tên thật em là gì ? - Em tên là Khả Tú - Vậy thì từ nay khi gặp em anh sẽ gọi em là Khả Tú nhé ! - Sao anh gọi em bằng Khả Tú ? - Thì đó là tên thật của em mà. Cái tên này sẽ là tên mà anh nhớ nhất đấy. Em lúc đó chỉ biết nhìn anh cười ngại thôi. Lần đầu tiên trong đời, em lại được 1 người con trai nhớ tên mình cơ đấy ! Buổi đi chơi kết thúc bằng việc đi dạo hàng tiếng đồng hồ và sau đó anh đưa em về. Trời đông lạnh thật, em run người vì cơn gió cứ mãi đùa nghịch thổi từng đợt rét buốt. Anh bất ngờ nắm lấy đôi bàn tay em, dùng hơi thở và hơi ấm truyền cho em. Nhanh chóng lắm đôi bàn tay em dần ấm áp. Em gật đầu cảm ơn anh. Cứ tưởng là anh sẽ buông tay em ngay sau đó nhưng rồi anh vẫn nắm tay em cho tay em vào túi áo anh. Anh im lặng bước đi, không nói gì nhưng em biết anh thật sự rất quan tâm đến em. Điều đó làm cho con tim em rung động, cảm nắng anh giữa trời đông đầy gió lạnh. Hạnh phúc đối với em lúc này thật giản đơn, thật dễ tìm. Chặng đường tưởng chừng là dài đăng đẳng nhưng rồi lại kết thúc trong hối tiếc. Em và anh đứng trước nhà em. Gương mặt em có phần tiếc nuối, buồn buồn cúi xuống. Anh dịu dàng xoa đầu em, áp tay anh vào gương mặt em, em ngẩng đầu nhìn anh. - Đừng buồn mà Khả Tú, bữa khác 2 chúng ta rồi sẽ lại đi chơi, được không ? Cố gắng làm việc tốt nhé ! - Hihi, bữa khác đi chơi anh nhé !Mà anh cho em số điện thoại đi. Em và anh cùng trao đổi số cho nhau. Số anh thì có trong máy rồi nhưng em vẫn không biết lưu số anh với tên gì bởi lẽ...em chưa hỏi tên. - À...anh ...cho em biết tên đi - Minh Khang. Em nhớ tên anh thật kĩ vào nhé ! - Dạ. Em nhắm mắt dạ và cười tươi, ai ngờ anh hôn nhẹ lên trán em, em mở mắt ngơ ngác. Lúc này anh đã chạy đi mất rồi nhưng mà vẫn còn quay đầu lè lưỡi trêu em. Có tức 1 tẹo vì không để ý đề phòng nhưng mà xem ra mọi chuyện anh làm cho em hôm nay thật sự tốt lắm. Một ngày mới lại bắt đầu, em lại phải đi diễn nữa rồi. Dù ca hát là công việc của em nhưng đôi lúc em cũng khá mệt vì công việc. Giờ diễn cũng bắt đầu, em bước lên sân khấu, vui vẻ và đầy hoạt bát. Cất tiếng hát. Vừa hát em vừa nhìn về phía những fc đã luôn ủng hộ trong thời gian qua và...em thấy anh. Anh nhìn em mỉm cười. Em vui lắm, em mừng lắm và ngay giây phút đó em hát càng sung sức hơn. Em luôn nhìn anh suốt cả buổi diễn. Diễn xong, em đến chỗ Zen để lấy lại điện thoại vì thường là Zen hay giữ hộ điện thoại em. Chỉ khi nào em không có lịch diễn hay tập thì em mới giữ điện thoại thôi. Em rất vui khi nhận được điện thoại và gọi ngay cho anh. - Alo, anh Khang, hihi. - Khả Tú, hôm nay em diễn tốt lắm đó. - Dạ, à anh gặp em chút được không, anh đến phía hậu trường đi. À, nếu có ai không cho anh vào, anh gọi cho em ngay nhé và chuyển máy em đến người đó. - Ừ Em chờ anh tầm 10’, cuối cùng cũng được gặp anh. - Không ngờ là anh đến xem em diễn. - Dĩ nhiên là phải đến rồi... - À, anh gọi em bằng Rubi nha !!! Khi nào chỉ có 2 chúng ta thì hãy gọi bằng Khả Tú. - Ừ Ngày tháng cũng dần qua, cuối cùng cũng đã tới mùa xuân. Mùa em luôn bận bịu nhất trong năm với bao nhiêu việc. Trong 3 tháng em vẫn luôn gặp anh nhưng...chưa bao giờ em nói yêu anh cả. Trong 1 dịp trao giải thưởng cho ca sĩ có số doanh thu cao nhất, em là người đoạt giải. Hôm đó, em đi taxi đến cùng Zen, bước trên thảm đỏ, em luôn tươi cười nhìn vào ống kính. Một phóng viên nhanh chân hỏi em. - 3 tháng trôi qua rồi, Rubi có bạn trai chưa nhỉ ? Câu nói này làm em thật lúng túng, em có nên nói có hay là nói không ? Nhìn xung quanh ra phía ngoài em thấy anh đang đứng đó nhìn em, gương mặt tươi cười của anh thoáng buồn. Em hiểu anh nghĩ gì. Thời gian qua anh đã cố gắng vì em khá nhiều nhưng em lại chưa thổ lộ tình cảm. Phải chăng anh đang sợ rằng nỗ lực vô ích ? Phải chăng anh nghĩ em không yêu anh. Nhìn bóng dáng anh sắp đi, em vội chạy về phía khán giả, chen chúc đến chỗ anh. Em nhón chân, thì thầm vào tai anh những lời em thật sự muốn nói. -Minh Khang, trái tim bị ai đó đánh cắp rồi. Mà kẻ cắp lại là người sắp trở thành bạn trai em. Anh...làm bạn trai em nhé !!! Anh nhìn em hạnh phúc. Niềm vui thể hiện rõ trên từng nét mặt của anh. Em vui vẻ nắm tay song hành cùng anh chụp hình. Vậy là...em cuối cùng cũng có chốn bình yên rồi. ------ Tớ vui nhất là khi thấy cậu cười. Rubi cậu đã tìm được chốn hạnh phúc. Mọi nỗ lực trong việc nhắn tin với anh ấy qua di động của cậu không là vô ích. Tớ đã luôn muốn cậu vui. May là tớ không yêu Khang nếu không tớ đã không cho cậu đến với Khang rồi. Zen đáng yêu đứng ở xa nhìn cô bạn thân hạnh phúc.

    trở lại
    Slowitdown.wap.sh

    Gửi bình luận

  • ¤.Nhạc hay.¤
  • Trang Chủ
    * 0nline : 1
    * Hôm nay : 4
    * Tổng cộng : 72282
    Liên Kết
    [wap-upload.tk][ngoklovengo][s2phong]

    XtGem Forum catalog